Tiền quà Chính phủ

Admin

01/09/2025 09:46

Mấy hôm nay, đâu đâu cũng nghe dân nói “tiền Chính phủ”.

Là việc nhân Cách mạng tháng Tám thành công và tết độc lập năm nay, Chính phủ tặng toàn thể nhân dân, nam phụ lão ấu, mỗi người một món quà là một trăm ngàn đồng.

Nếu tôi nhớ không nhầm, thì đây là lần đầu tiên nước ta có việc này. Trước đấy cũng có tặng quà nhân tết hay lễ hay dịp nào đấy, nhưng không đều cho mọi đối tượng, ví dụ như miễn thuế nông nghiệp thì chỉ nông dân hưởng, như tặng mỗi người hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp... một khoản tiền, ví dụ một ngày lương, thì cũng chỉ số người trong nhóm ấy hưởng. Đời tôi đã dăm lần được nhận thêm một khoản thưởng/ tặng như thế cộng vào lương nhân dịp tết hoặc lễ trọng nào đó.

Nhưng toàn thể nhân dân thì quả là, như đã nói, nếu tôi không nhầm thì đây là lần đầu tiên.

"Tiền Chính phủ" là một số người, có tôi, gọi khoản tiền Nhà nước tặng nhân dân Tết Độc lập năm nay. Trước đó, cụ Nguyễn Văn Tý đã gọi, nhưng là tiền... cho vay. Là trong bài hát được coi là "tín dụng ca" của ngành ngân hàng, ông viết: "Ơ… sương đêm chưa tan mà người người đã ra nương/ Ơ… sương đêm chưa tan mà bước chân cán bộ đã lên đường/ Trải mấy năm qua em đi làm tín dụng/ làm tín dụng em mang tiền Chính phủ/ cho bản làng vay đủ/ Nuôi thêm đàn lợn béo, trồng thêm lúa thêm ngô…"..., lần này là tiền cho, tiền tặng, là tiền quà Quốc khánh của Chính phủ cho nhân dân nhân dịp 80 năm đất nước độc lập.

Và vì thế nó hết sức ý nghĩa.

Và cũng tất nhiên, một trăm nghìn, với một số người, là một số tiền không lớn. Nhưng nó là nghĩa cử, là hành xử của Nhà nước với dân trong ngày lễ trọng đại mà đời người khó gặp 2 lần này.

Nó cũng là sự biết ơn.

Hàng nhiều triệu người đã ngã xuống để chúng ta có ngày hôm nay.

Cũng nhiều người đã đổ xương máu cho Tổ quốc nhưng hôm nay vẫn sống cuộc sống bình dị, thậm chỉ chịu thiệt thòi.

Cựu chiến binh Lê Xuân Chinh là nguyên mẫu trong bức ảnh nổi tiếng của nhiếp ảnh gia Đoàn Công Tính: "Nụ cười thành cổ". Mấy hôm nay điện ảnh Quân đội đang chiếu bộ phim "Mưa đỏ" về cuộc chiến 81 ngày ở thành cổ, theo tôi là một trong những bộ phim miêu tả chiến tranh gần nhất, thật nhất cho tới bây giờ. Xem, và chúng ta hình dung sự khốc liệt của 81 ngày thành cổ Quảng Trị ấy nó kinh hoàng đến như thế nào, thế mà vẫn có nụ cười thiên thần ấy.

Vấn đề là, đa phần đồng đội vào thành cổ vài ngày là ra, hoặc là liệt sĩ, hoặc là thương binh, người ta thống kê hồi ấy mỗi ngày có một đại đội hy sinh, thế mà anh đã ở thành cổ từ ngày 28/6/1972 đến ngày 5/9. Chỉ cần sống được qua những ngày ấy đã là phi thường, huống gì còn phải chiến đấu, bởi nếu không bắn họ thì họ sẽ bắn mình...

Tiền quà Chính Phủ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Nhà văn Chu Lai, tác giả kịch bản phim "Mưa đỏ" cho biết: "81 ngày đêm, mỗi ngày, chúng ta hy sinh một đại đội, tức khoảng 120 người. Có người khi hy sinh, phần thân trên cháy đỏ, phần dưới ngâm nước nên trắng nhễ nhại như cá luộc.

Mỗi chiến sĩ ở Thành cổ Quảng Trị chịu 10 tấn bom, bởi thi thể họ khi vừa chôn xuống lại bị pháo dập bom dồn, cày xới lên. Sự ác liệt đó khó có tiểu thuyết hay bộ phim nào lột tả hết

Năm tháng qua đi, chiến tranh rồi cũng kết thúc nhưng không có Thành cổ mưa máu, sẽ không có bầu trời xanh hôm nay.

81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị là một trong những trận đánh khốc liệt nhất trong lịch sử nhân loại"...

Và, lại vấn đề là, sau khi bị thương, đưa sang bờ Bắc, rồi phục viên, anh Lê Xuân Chinh đã mất sạch giấy tờ, và tất nhiên, anh chỉ còn là một cựu binh bình thường, đi kinh tế mới ở Điện Biên, mấy chục năm chẳng có chế độ gì.

Mãi sau này, khi nhà báo Đoàn Công Tính và một đài truyền hình tìm ra anh, đồng chí, đồng đội và những nhà hảo tâm quyên góp dựng cho anh căn nhà tình nghĩa, anh được đưa đi giám định, được cấp thẻ thương binh 4/4. Và do hoàn cảnh khó khăn nên các con cũng học hành không đến nơi đến chốn, đều làm nông nghiệp và sống gần bố mẹ, trong đó, con trai út bị nhiễm chất độc da cam...

Nhắc trường hợp cụ thể này để thấy, hàng triệu người dân Việt chúng ta đã góp máu xương, tuổi trẻ của mình để hôm nay chúng ta kỷ niệm 80 năm đất nước độc lập.

Hôm qua, anh bạn Chủ tịch hội đồng quản trị một công ty du lịch ở Pleiku điện mời tôi đi xem phim "Mưa đỏ", anh nói tổ chức cho toàn thể cán bộ công nhân viên đi xem, để họ hiểu đất nước ta một thời như thế nào, để hiểu thêm giá trị những ngày sống hôm nay. Mỗi người được nhận 2 vé ngay tại cửa rạp. Và anh chị em công ty rất hào hứng. Tôi cảm ơn vì đã xem rồi và cũng cảm ơn anh vì việc làm rất ý nghĩa ấy trong những ngày này.

Và, cũng sáng 31/8, khi tôi ngồi viết bài này, khi mà VNeID của tôi vẫn hiện hàng chữ "Chờ gửi yêu cầu" (để nhận quà Chính phủ)- tôi thực hiện yêu cầu từ sáng sớm 30/8- khi mà nguyên ngày 29/8 VNeID luôn trong tình trạng bị quá tải, thì ở xã Ba Lòng, một xã vùng sâu của tỉnh Quảng Trị, báo chí đưa tin: "Đến 18h30 tối 30/8, xã Ba Lòng (Quảng Trị) đã hoàn thành việc phát tiền quà Quốc khánh 2/9 đến 5.184 người dân dù trời mưa lớn. "Trời mưa, cầu tràn bị chia cắt, chúng tôi phải chọn đường vòng khác để kịp trao quà trước khi có nguy cơ bị cô lập. Xã lập các tổ công tác đến từng thôn, phát cho đại diện hộ gia đình. Một số trường hợp trẻ nhỏ mới sinh chưa kịp cập nhật đã được bổ sung ngay trên hệ thống và được nhận quà ngay", ông Nguyễn Hữu Ninh, Chủ tịch UBND xã Ba Lòng cho biết.

Nói đến Ba Lòng lại nhớ câu thơ trong bài thơ "Cô lái đò" của nhà thơ Lương An viết từ hồi kháng chiến chống Pháp một thời có trong sách giáo khoa rất nhiều người vẫn thuộc: "Thuyền em lên xuống Ba Lòng/ Chở người cán bộ qua vùng chiến khu/ Ngày đông sóng cả nước to/ Lạy trời thuận gió lên cho kịp về"...

Giờ, những người cán bộ Ba Lòng ấy, đã đồng hành cùng "cô lái đò" xưa, đã chuyển quà Chính phủ rất nhanh tới tay người dân...

Là một công dân, tôi hết sức trân trọng quà của Chính phủ, và hết sức cảm ơn những người đã làm việc xuyên lễ để kịp chuyển quà tới cho nhân dân...

* Bài viết theo quan điểm tác giả!

Bạn đang đọc bài viết "Tiền quà Chính phủ" tại chuyên mục Văn hóa - Giải trí. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0987.245.378) hoặc gửi về địa chỉ email (info.vstarmedia2018@gmail.com).